Không phân loại

Máu – chương 2

Kinh hoàng bởi chuyện vừa xảy ra, Kim Dokja đờ đẫn chậm chạp sờ lên cổ. Nơi bàn tay chạm đến bỏng lên như chạm phải lửa, nhớp nháp ẩm ướt. Kim Dokja nhìn vào những ngón tay còn run run của mình, trong mơ hồ tưởng chừng tất cả chúng bị máu bao phủ.

Hình ảnh trước mắt hỗn loạn như một chiếc tivi cũ kỹ nhiễu sọc, trong góc tối lưỡi hái lóe lên ánh kim. Thần chết xuất hiện. Nó mang cái mùi tởm lợm, buồn nôn, dí sát vào mặt Kim Dokja. Vết nứt rạn lan rộng trên hộp sọ, hai hốc mắt trống rỗng như hố đen…

“Kim Dokja!” Giọng Han Sooyoung hốt hoảng ngay bên tai đã kịp thời đánh thức anh khỏi cơn mê.

“Tỉnh táo lại đi Kim Dokja!” Sợ rằng âm thanh chưa đủ hiệu quả, Han Sooyoung tát mạnh lên má Kim Dokja.

Kim Dokja chửi thề hai tiếng, đang định càu nhàu thì ngậm miệng im bặt khi thấy vẻ lo lắng hiếm gặp của Han Sooyoung.

“Đứng dậy nào.” Han Sooyoung vội vã lấp liếm sự thất thố của mình, đỡ tay Kim Dokja kéo lên.

“Tỉnh rồi thì nghĩ cách giải quyết mớ hỗn độn bên kia đi kìa.” Han Sooyoung hất cằm chỉ hướng Lee Seolhwa cùng cái thân to đùng đang gục trên nền đất.

“Anh ta phát điên cái quái gì vậy?” Kim Dokja hỏi một cách bực bội.

“Kỳ phát tình. Không phải đến tự nhiên, mà đã bị ai đó tiêm vào thuốc kích thích với liều lượng lớn, không đến mức mất mạng, chỉ khiến anh ta mất kiểm soát và động dục sớm hơn.” Lee Seolhwa nói.

“Còn tôi thì xém toi đời đây, cô có chắc là chỉ có thuốc kích dục thôi chứ? Sao anh ta còn mạnh hơn con gấu xám Bắc Mĩ đột nhập vào khu đóng quân của Lee Hyunsung năm ngoái vậy?”

“Tôi đoán điều này có liên quan đến sức mạnh thể chất bẩm sinh. Chẳng phải hoàng tử nước A được mệnh danh là Bá Vương à?”

“… Thôi được, tình trạng gấu xám Bá Vương sao rồi?”

“Tôi vừa tiêm một mũi ức chế cho anh ta, có điều vẫn cần quan sát thêm về hiệu quả thuốc. Trước khi đi tôi sẽ cho thêm một liều an thần. Tuy nhiên, kiến nghị anh áp dụng thêm các biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động, tôi không thể đảm bảo hiện diện đúng lúc như ban nãy.”

“Trùng hợp bên tôi dư ra vài món đồ tra khảo này, sẵn sàng khuyến mãi cho ngài thiếu tá vừa mới có trải nghiệm hốt hền nhé.” Han Sooyoung chen vào.

“Xin đội ơn sự rộng lượng của cô nhé.” Miệng bảo cảm ơn nhưng biểu cảm Kim Dokja rõ ràng là chê bai.

“Gợi đòn vừa thôi cha, coi chừng quả báo nhãn tiền. Chẳng biết ai vừa nãy còn xuýt xoa tí chết nữa, bật nắp quan tài nhanh vậy?” 

“Ờ ờ nếu cô còn đứng đây tám nhảm thì cả đám cùng chết đấy nhé. Con gấu xám gần tỉnh rồi kìa.”

Để minh họa cho lời Kim Dokja, thân hình cao to (mặc đồ) đen của Yoo Joonghyuk khẽ động đậy.

“Còn cần anh nhắc chắc?” Han Sooyoung vừa dứt lời đã có bóng dáng ai đó ngoài cửa.

“Báo cáo, trung sĩ Lee Jihye có mặt.”

Cô bé bước vào cùng một thùng đồ trên tay “Thứ thiếu tá cần đều ở trong đây. Công vụ đã xong, xin phép nhiều chuyện.” 

Lee Jihye đặt đồ xuống rồi lại bắt đầu nhây nhớt, khanh khách cười vang phòng. Để tránh đánh thức hoàng tử ngủ trên sàn, Kim Dokja nhanh chóng bịt mồm cô bé, đẩy ra ngoài cửa mặc kệ Lee Jihye phản đối om sòm.

“Việc này vẫn còn nhiều nghi vấn, chuyện xảy ra hôm nay tôi yêu cầu cả hai kín miệng, giữ thông tin bí mật tuyệt đối.”  Kim Dokja nghiêm túc ra lệnh.

“Tôi hiểu rồi.” “Tôi sẽ âm thầm điều tra, anh đừng lo.” Lee Seolhwa và Han Sooyoung lần lượt trả lời.

____________________

Những chuyện sau đó đều diễn ra như ở đoạn đầu chương 1. 

Quay trở lại với hiện tại thì… ta có thể thấy cảnh Kim Dokja đang chật vật khiêng Yoo Joonghyuk lên giường.

‘Thằng cha này chẳng phải gấu xám nữa, là con voi thì có.’ Kim Dokja vừa oán thầm vừa mau lẹ trói Yoo Joonghyuk lại, xích tứ chi vào đầu giường.

Xong xuôi mọi thứ Kim Dokja mới thở phào lau mồ hôi trên trán, tiện mắt liếc nhìn vòng 1 của con voi.

“Thôi được rồi, cân nặng kia cũng… ừm ờ đẹp thật đó, cũng xứng đáng. Chẳng hiểu sao bị nhốt làm tù binh mấy ngày rồi mà thằng chả vẫn đẹp trai lai láng? Nhan sắc bất chấp hoàn cảnh?”

‘Lúc nhắm mắt là công chúa ngủ trong rừng, lúc tỉnh là con sói ăn thịt người trong cổ tích Grim. Có nên bảo Lee Seolhwa chích thêm mấy mũi an thần để anh ta bất tỉnh hoài không nhỉ?’

Kim Dokja cẩn thận kiểm tra lại xích trói lần nữa trước khi thả mình lên ghế sofa. Tối nay anh dự định sẽ ngủ ở đây. Các bạn hỏi vì sao tù binh được hưởng đãi ngộ nệm ấm chăn êm còn chính chủ lại chui ra phòng khách ở à?

Kim Dokja thề không phải vì bản mặt đẹp trai của ai đó hay do lưu luyến những mảnh kí ức rời rạc lúc nhỏ. Sofa làm sao xích được người? Thêm vào đó, cái thây to đùng kia mà nằm lên sofa nhỏ bé này chắc chắn nó sẽ bị đè sập mất. Nếu Yoo Joonghyuk chạy đi Kim Dokja sẽ phát hiện ngay, dù gì nơi này còn chẳng có cửa sổ, lối đi chỉ có một hướng từ phòng ngủ ra phòng khách.

Kim Dokja giải thích vậy đó, liệu có bạn tin không?

1 bình luận về “Máu – chương 2

Bình luận về bài viết này