Không phân loại

Máu – Chương 8

Một người không có quá khứ sao? Làm gì có chuyện liêu trai như vậy trên đời.
Tuy nhiên Yoo Joonghyuk chẳng thể làm gì thêm khi bị bó tay bó chân thế này. Đội quân bồ câu tình báo của anh có đến đây… không chừng còn bị tên Quỷ Vương này bắt lại, làm thực đơn 7 món mời Yoo Joonghyuk ăn mất.

Ngồi yên một chỗ mặc người chi phối không phải tác phong của Bá Vương, anh cần phải tìm cách thoát khỏi thế yếu.

Phiền toái thứ nhất: Rối loạn kì dịch cảm do người ngoài tác động, dẫn đến mất quyền kiểm soát lí trí. Thân là tù binh chính trị, Yoo Joonghyuk tuyệt đối không thể để bản thân gây ra hành vi bất cẩn nào. Biện pháp tạm thời là mượn cơ thể Omega giải tỏa. Ở hiện tại, người đó chỉ có thể là Kim Dokja – một Omega (?) có khả năng tiếp xúc bình thường với Yoo Joonghyuk mà không khiến anh nổi điên.

Vấn đề khởi đầu từ hôm đó, khi anh bị tiêm chất lỏng kì lạ rồi mất trí nhớ. Nó chẳng phải thuốc kích dục tầm thường, và cậu ta nói rằng việc điều tra bị hạn chế, không tìm được nguồn gốc. Sản xuất hàng loạt thứ hàng này ra chợ cấm không chỉ xóa nhòa dấu vết, còn thu được khoản tiền kếch xù. Và có lẽ vẫn còn âm mưu ẩn giấu.

Người đứng sau vụ việc cũng tài cao thật.
Mặt Yoo Joonghyuk cau có. ‘Và mày để bản thân lọt vào tròng.’

Phiền toái thứ hai: Thân phận tù binh khó bảo toàn tính mạng.

“Anh cũng tự biết bản thân giờ là hổ trong lồng mà, ngoan ngoãn phối hợp với tôi đi chứ.” Kim Dokja nhìn thẳng vào mắt Yoo Joonghyuk, mang theo hàm ý đe dọa.

Làm gì có ai nhổ lông đuôi hổ còn đòi nó nhả thịt đã nuốt ra khỏi miệng?
“Điều kiện của cậu, tôi không chấp nhận.”

“Tôi chỉ mới nói đến phần lãnh thổ anh chiếm được từ quốc gia tôi mà anh đã xù lông, danh sách này còn dài lắm. Phải làm sao cho xứng với giá trị của anh chứ, ngài hoàng tử cao quý. Muốn bảo vệ một tù nhân như anh, cả tôi cũng phải đánh cược mạng mình.”

Kẻ tham lam ở đây là các người mới phải. Nếu thật sự phải chấp nhận đổi lấy an toàn tính mạng tạm thời của bản thân với lợi ích quốc gia, tôi sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.

“Điều gì khiến ngài thiếu tá đây tự tin sẽ ngăn chặn được những cuộc tiến công của tôi? Thả hổ về rừng cũng có giá của nó, đừng nói rằng cậu chưa nghĩ tới.”

Bầu không khí trầm xuống. Dù chẳng vật thể nào được xem là hung khí trong căn phòng trơ trọi này, mùi chết chóc vẫn lảng vảng.

“Tới giờ ăn trưa rồi. Ít nhất tôi chắc chắn không để anh chết đói hay chết vì ngộ độc thức ăn đâu.” Kim Dokja quyết định cắt ngang, cho cả hai thêm thời gian cân nhắc.

Danh sách “Điều kiện trao trả Hoàng tử nước A” được Kim Dokja đặt trên chiếc tủ đầu giường, nhẹ bẫng.

Yoo Joonghyuk đưa mắt đọc qua nội dung. Nước A phải trao trả lãnh thổ nước B đã đánh chiếm trong 5 năm cho nước B, trả tự do cho các tù nhân nước B, cắt 2 tỉnh X và Y giao cho nước B, chuyển giao công nghệ lai giống lúa mì…

Tham thật đấy, Yoo Joonghyuk cười khẩy.
“Kể cả khi bị xích bó buộc thế này, sức uy hiếp của anh vẫn chẳng giảm nhỉ? Cá nhân tôi cũng phải bày tỏ sự khâm phục đấy.” Tên khó chơi, Kim Dokja chửi thầm.

Giấu đi những suy nghĩ trong đầu, cả hai dùng bữa trong yên lặng.

“Chỉ còn hơn nửa tháng nữa… Hội nghị Sirap sẽ bắt đầu.” Kim Dokja chậm rãi nói trong lúc nhìn ra cánh cửa phòng.


Tại văn phòng Chỉ huy.
“Nửa tháng nữa sẽ đến Hội nghị Sirap, rốt cuộc em có điều tra được xuất thân của Kim Dokja hay không?” Won Myung Heung đập bàn trong cơn cáu giận.

“Ngài đừng vội mà, cây kim trong bọc có ngày lộ ra thôi. Nhưng ngài không thể đổi người chịu trách nhiệm đàm phán sao, Ae Eu vẫn cần thêm chút thời gian nữa. Ngài là người có uy quyền cao nhất trong quân đội mà em biết, nếu ngài Won cũng không làm được thì khó cho Ae Eu quá.” Thiếu niên vội vàng lên tiếng xoa dịu.

“Đã có quyết định từ Tổng bộ truyền xuống, chỉ định Kim Dokja làm đàm phán viên. Phái chủ hòa đang thắng thế, có bên trên chống lưng thì không kéo cậu ta khỏi vị trí đó được đâu.” Won Myung Heung nhíu mày khó xử.

“Để người không rõ lai lịch đứng ra giải quyết vấn đề hai nước thì rõ là ngu ngốc. Mấy lão khọm đấy rốt cuộc có biết nghĩ không thế? Chết tiệt.”

“Ngài đừng nhăn mặt nữa, để Ae Eu nghĩ xem… Ngài có thể lập đoàn ngoại giao với Kim Dokja là đàm phán viên chính, và nhiều cố vấn viên để chi phối quyết định từ Kim Dokja. Nếu ta tạo xung đột trong việc thỏa thuận điều kiện, chẳng phải sẽ kéo dài được thời gian của Hội nghị sao?”

“Ta sẽ chuẩn bị cho việc đó, còn em, không cần biết bằng cách nào, hãy mau chóng làm rõ xuất thân của Kim Dokja. Chỉ có như thế, kế hoạch của chúng ta mới thực sự suôn sẻ.” Bằng cách loại bỏ hòn đá cản đường, Thượng tướng nhấn mạnh.

“Ae Eu rõ rồi mà, sao ngài dữ với em thế. Vậy là Ae Eu không có nghĩa gì đối với ngài sao?”
“Ta nào có nói vậy, bé cưng là nhân vật mấu chốt mà, là vũ khí quan trọng nhất…”

Bình luận về bài viết này