Không phân loại

Máu – Chương 7

Yoo Joonghyuk im lặng trước bữa cơm tối nay chỉ xanh tuyền màu thực vật, rồi đưa mắt nhìn con người ngồi đối diện.

“?”

“Đầu bếp nấu, không liên quan tới tôi.” Kim Dokja nở một nụ cười làm duyên, nghĩ thầm: ‘Còn thực đơn là do tôi quyết định.’

Yoo Joonghyuk tin Kim Dokja mới lạ, nhưng quả thật bản thân Yoo Joonghyuk đã hơi quá đáng với người ta, trả thù trẻ con cỡ này anh vẫn chịu được.

Mặc dù khẩu giao có hiệu quả thật, nhưng nó không phải là biện pháp lâu dài.

“Thôi đưa áo đây. Tôi tự xử.” Yoo Joonghyuk đột ngột mở miệng.

Kim Dokja giả làm Omega, ngoài đương sự ra thì chỉ có Han Sooyoung và Lee Seolhwa biết bí mật này.

Thế nên không lạ gì việc Yoo Joonghyuk đề nghị sử dụng những đồ vật khác có chứa pheromone của ‘Omega’ Kim Dokja.

Kim Dokja có hơi lưỡng lự, anh biết lí do thật sự mình không kích thích đến Yoo Joonghyuk là gì, beta như anh làm gì có pheromone mà ảnh hưởng.

Chẳng phải chuyện hài hước vô lý nhất trên đời khi hai kẻ thù không đội trời chung lại hấp dẫn nhau bằng mùi pheromone sao? Còn hề hơn nữa là cái tên này thật sự tin rằng pheromone vô hình của mình mang tác dụng an thần làm dịu nữa chứ.

“… Đừng để tôi phải nhắc lại.” Yoo Joonghyuk nghiến răng.

Nếu được chọn thì Kim Dokja cũng chẳng muốn hi sinh cơ thể mình đâu, người chịu tội là anh cơ mà. Tên khốn đó được sướng còn ra vẻ.

Mà thôi, lỡ đâu tác dụng tâm lí ăn may phát huy thì sao? Chữa lợn sống thành lợn què cũng phải thử, thổi kèn thêm đêm nữa thì chắc họng anh hết cứu.

“Được rồi.” Kim Dokja lục lọi tủ quần áo ít ỏi và moi ra một cái sơ mi trắng.

“Bắt lấy này.” Kim Dokja hời hợt quăng nó đi.

Chiếc áo sơ mi bay qua phía Yoo Joonghyuk và rớt thẳng xuống nền.

.

.

.

“Ờ cho xin lỗi hen. Tôi quên mất anh vẫn còn bị trói.” Khóe miệng Kim Dokja run run.

Yoo Joonghyuk xin thề là cái thằng chết tiệt này đang cười thầm rất sung sướng trong lòng.

“Kim Dokja.” Yoo Joonghyuk gằn từng chữ.

“Tới đây tới đây, để kẻ hèn đến tháo xích cho ngài.” 

Kim Dokja nắm lấy cổ chân Yoo Joonghyuk, khẽ bảo: “Ngoan nào.” Xong đổi lần lượt khóa tay xuống chân.

__________

“Rồi đó, giờ anh muốn tự mặc hay cần tôi giúp?”

Yoo Joonghyuk lạnh lùng giật lấy cái áo “Tôi có tay.”

“Tùy anh, nhưng mà đừng làm hỏng áo tôi đấy.”

Rõ ràng Kim Dokja chẳng có dự định bảo vệ quyền riêng tư cho tù nhân đâu, anh cứ mặt dày ở lại ngắm Yoo Joonghyuk thay đồ.

Không chỉ thể hiện ý đồ một cách lộ liễu công khai, anh còn đặt mông ngồi xuống sofa nhâm nhi tách trà.

“Xin mời.”

Quá quen với những trò trêu ghẹo mất nết của Kim Dokja, Yoo Joonghyuk đã chai lì cảm xúc rồi. Anh quyết định mặc kệ Kim Dokja, tâm không thấy lòng không phiền, làm nhanh kết thúc sớm cho rồi.

‘Cỡ người anh ta chắp vá chắc cũng mặc được thôi, đúng không…?’ Kim Dokja bỗng có dự cảm xấu sau khi quan sát cảnh trai đẹp tám múi cởi áo.

Tốn vài phút vật lộn thì cuối cùng Yoo Joonghyuk cũng thành công tròng sơ mi của Kim Dokja lên người. Tuy nhiên tới khâu gài nút lại xảy ra vấn đề.

Rách thì chưa, nhưng các em cúc áo đã vinh dự hi sinh.

Kim Dokja ngồi đó, há hốc mồm nhìn hiện trường full HD 2040P của vòng một quá khổ bật tung cúc áo.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một khoảng lặng thật dài. Không ai thốt nổi lời nào.

Lát sau, Kim Dokja mới mở miệng “… Anh cởi ra đi.”

Thấy Yoo Joonghyuk vẫn đơ người bần thần tự hỏi, Kim Dokja đành nén cười giúp Yoo Joonghyuk lột áo ra.

“Có vẻ kế sách mặc áo bạn trai ngăn kỳ dịch cảm thất bại toàn tập rồi. Tôi không có nhiều đồ để anh phí phạm thế đâu. Nhưng xét thấy anh đã vật vã như vậy, thì tôi cũng không tiếc chi món đồ này.” Kim Dokja cười mỉm nhét chiếc áo vào tay Yoo Joonghyuk.

“Anh muốn làm gì với nó cũng được. Dù sao cũng chẳng có giá trị gì để tìm tòi.”

Yoo Joonghyuk quay phắt lại, ánh mắt hai người chạm nhau và bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng.

“Đừng nhìn tôi như vậy, nếu không đoán ra mục đích của anh thì cái danh Quỷ vương nên nhét cống thả trôi rồi.”

Kim Dokja chống tay bên đầu Yoo Joonghyuk.

“Thay vì điều tra tôi, anh nên tính toán giá trị của bản thân, cân đo đong đếm cho hợp lí trong buổi đàm phán Sirap thì hơn.”

Chẳng phải vô cớ mà Yoo Joonghyuk cần một món đồ của Kim Dokja, pheromone có mã hiệu, từ mã hiệu có thể truy ra nguồn gốc xuất thân. Bởi vì đặc thù của Alpha và Omega, mỗi chính phủ đều có một cơ sở dữ liệu quản lí riêng biệt. Muốn điều tra một người thuộc AO, mã hiệu pheromone là bước đầu tiên cần phải có.

Nhưng đó không phải là vấn đề của Kim Dokja, một người vốn dĩ là Beta.

“Nếu rõ rồi thì… chúc ngủ ngon.”

__________

Người kia đã đi ra phòng khách ngủ, để lại một mình Yoo Joonghyuk chìm trong suy nghĩ.

Anh chầm chậm đưa chiếc áo lên gần mũi.

Quả thật chẳng có mùi gì sót lại.

Rốt cuộc quá khứ Kim Dokja là giấy trắng, hay ai đã cố tình xóa sạch?

20 bình luận về “Máu – Chương 7

Bình luận về bài viết này