Không phân loại

Máu – Chương 4 + Chương 5

May là 5 phút sau Kim Dokja đã bừng tỉnh. 
Nhếch nhác, hỗn loạn. Đầu Kim Dokja quay cuồng, vội vã dọn dẹp theo bản năng. Bộ não nặng trịch như chì còn chẳng thể vận hành bình thường.

‘Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy chứ? Rõ ràng Lee Seolhwa đã tiêm đủ liều ức chế rồi, thậm chí còn điều chỉnh liều lượng căn cứ theo thể trạng của Yoo Joonghyuk. Trước đó hắn ta còn sức nổi khùng với mình mà.’

Kim Dokja ép bản thân phải tỉnh táo lại.
‘Chẳng lẽ là do ngoại lực tác động?’

Kim Dokja trầm ngâm nhìn ra cửa.

__________

Căn phòng xa hoa gần đó.

“Đáng ghét quá đi, ngài Won thay đổi kế hoạch mà không cho Ae Eu biết. Chẳng phải đã nói sẽ giao Yoo Joonghyuk cho Ae Eu sao?”

“Bé cưng kiên nhẫn đi, ta sẽ sớm mang tên tù nhân đó đến tận tay em.”

__________

Phòng khách của Kim Dokja.

“Chuyện là vậy đó, tên khốn này đột ngột quấn lấy tôi rồi quấy rối tình dục. Tôi đề nghị cô Lee Seolhwa thiến hóa học luôn thằng cha này đi.”
“Bình tĩnh bạn ơi, làm vậy rồi nước A không nhận ổng về thì sao? Hắn là hoàng tử mà, vẫn cần công cụ duy trì dòng máu hoàng thất chứ!” Han Sooyoung thảng thốt.

Kim Dokja thở dài “Vậy cô nói xem tôi nên xử lí thế nào?”
“Nhu cầu sinh lí thôi, tìm người đi. Dù hiện tại vẫn bị gắn mác là tù nhân thì vẫn có khối Omega sẵn sàng nhào vào cấu xé đó. Beta như anh còn rung động trước bản mặt đẹp trai này mà.”

“Tôi rung động hồi nào?” Mặt Kim Dokja đen như thảm lau chân.
“Ờ ờ không có thì thôi. Mắc gì căng?” Han Sooyoung nhếch mép.

Lee Seolhwa lên tiếng, để yên cho hai người này cãi nhau như trẻ con thì chắc tới mai chưa xong. “Đúng thật là nên tìm người giải tỏa. Hiện tại hàm lượng ức chế vượt mức cơ thể người chịu được rồi. Bây giờ tiêm thuốc chẳng những vô dụng, mà còn khiến anh ta sốc phản vệ.”

“Còn nữa, cần phải hạn chế gây mê, ngoài thuốc ức chế thì chất gây mê cũng nằm trong số nguyên nhân của sốc phản vệ.”

Kim Dokja day day huyệt thái dương.
Anh làm ra vẻ đăm chiêu.

“Phiền phức quá đi, vậy gây mê vật lí chắc được nhỉ?”
Lee Seolhwa cạn lời “Tôi hiểu vết bầm trên sống mũi Bá Vương là từ đâu ra rồi… Từ giờ đến hội nghị Sirap còn hơn một tháng, chẳng lẽ anh định đánh ngất anh ta mỗi ngày? Thiên tài cũng thành kẻ ngốc vì chấn thương mất.”

“Ôi trời, ông tướng không biết giữ lại mặt tiền cho người ta kiếm vợ hả? Hay anh ghen tị với nhan sắc người ta đấy?” Han Sooyoung trêu.
“Tôi không đấm anh ta nữa là được chứ gì, phòng vệ cũng chẳng cho… Vậy cô đưa tôi cái rọ mõm đi, răng tên khốn này bén phết.”

“Hắn ta lại cắn anh à, giống chó thế. Vậy có bị thương ở đâu không, sẵn tiện nhờ Lee Seolhwa chích một mũi dại phòng ngừa.”
“Tôi vẫn ổn, cảm ơn.”
“Hừ, còn sống là hên đó. Răng Alpha đâu phải dạng vừa.” Han Sooyoung nhe hàm răng trắng tinh của mình.

Nếu để Han Sooyoung tiếp tục chủ đề này, cô ấy sẽ buộc anh giao Yoo Joonghyuk cho cổ xử lý mất. Dù là nguyên nhân nào thì anh cũng không cho phép.

“Cô không nhắc thì tôi cũng quên mất việc cô cũng là Alpha đấy, nhân tiện thì làm một cái cho bản thân luôn đi.” Kim Dokja ước chi toàn bộ Alpha đều đeo rọ.

“Gì chứ, trông tôi có giống chó điên gặp ai đớp đó như tên kia không? Răng là bảo bối của tôi đấy, gián điệp nào bị dọa cũng bĩnh ra quần, cuống cuồng khai hết thông tin. Anh cần tôi liệt kê thành tích tra khảo vẻ vang không?” Han Sooyoung phật ý.

“Được rồi, cô giỏi. Tình hình điều tra thì sao? Tôi nghi ngờ sáng nay có người tiếp cận phòng tôi.”

“Manh mối còn quá ít, loại chất kích thích này lưu hành tràn lan trên thị trường, khó mà tra ra nguồn gốc. Chẳng phải kiểm tra camera giám sát thuộc quyền hạn của anh hả? Anh cho rằng sự xuất hiện của người đó liên quan tới việc Yoo Joonghyuk đột ngột ngất xỉu?”

Kim Dokja nhún vai, cười một cách bất lực.
“Trực giác mách bảo. Hiện tại hành tung của tôi đang bị giám sát, sĩ quan canh gác hôm nay không còn là người dưới trướng tôi nữa.”

“Cô Lee Seolhwa và đại úy Han Sooyoung, tình hình dần đang trở nên phức tạp, sắp tới chắc tôi khó mà gặp hai người. Mọi chuyện đều phải cẩn thận. Có người không cho phép cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ đây.”

“Tôi để lại súng gây tê cho anh, tuyệt đối chỉ được dùng khi khẩn cấp.”

“Trung úy Nirvana Moebius là một Omega kín miệng. Tôi sẽ để họ mang đồ đến, nhân tiện thay anh ‘gần gũi’ với hoàng tử ngủ trong rừng nhé.”

“Cảm ơn hai người.”

___________________

Buổi tối.

“Trung úy Nirvana báo cáo có mặt.”
“Mời vào. Phiền Trung úy chăm sóc cho tên Yoo Joonghyuk đó.”
“Xin thiếu tá yên tâm, đây là vinh hạnh của tôi khi được hòa làm một với người đẹp trai nhường này.”

Kim Dokja cứng họng, không ngờ người này lại bạo dạn đến vậy. Chuột điên vì thóc, người cuồng vì sắc à?

Bỗng có tiếng gõ cửa. “Báo cáo thiếu tá, thượng tướng có lời mời đến văn phòng ngài ấy.”
“Tôi đã biết. Phiền sĩ quan đợi 5 phút.”

Đoạn Kim Dokja quay sang Nirvana. “Trung tá hãy cẩn thận giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn, đợi tôi trở lại.”
“Đã rõ!”
“Tốt.”

____________________

Sự cố xảy ra lần nữa, nghiêm trọng hơn hẳn hôm qua.

Khi Kim Dokja trở về phòng mình, Yoo Joonghyuk đang vùi đầu lên cổ Nirvana. Mùi tanh của máu thoang thoảng.
Kim Dokja gấp rút lôi súng gây tê ra bắn liên tục ba phát, Yoo Joonghyuk mới gục xuống.

Máu lại chảy.

Chẳng biết lần sau sẽ tới lượt ai.

Hết chương 4.

Tại văn phòng Chỉ huy.

“Báo cáo thượng tướng, chúc ngài buổi tối tốt lành.”
“Cậu cũng thế. Chẳng hay cậu có vừa ý với phần thưởng tôi trao không?”

“Tôi rất vừa lòng thưa ngài.”
“Tôi còn tưởng cậu rất bất mãn. Thứ cho tôi tọc mạch nhưng có vẻ qua giờ phòng cậu rất náo nhiệt. Không có vấn đề gì chứ?”

“Cảm ơn ngài đã lo lắng. Thật ra gu của tôi khá ‘dị’, hỗn loạn như thế tôi rất thích.”
“Vậy đó là lí do mấy công cụ bên bộ Thi hình được đem đến phòng cậu à? Ha ha ha.” Thượng tướng cười lớn.

“Cậu còn trẻ, chơi thế nào cũng không sợ nhỉ? Tôi thì qua tuổi bất chấp rồi, giờ chỉ cần người yêu nhỏ nũng nịu bên cạnh là thấy vui.”

“Không trễ hẹn cậu nữa, cậu về đi. Phải tranh thủ tận hưởng sức trẻ, nhưng cũng đừng để vướng bận con cái. Chỉ cần khi Hội nghị Sirap tổ chức, nước A vẫn sốt sắng nhận về người thừa kế là được.”

“Cảm ơn ngài, tôi sẽ chú ý.” Kim Dokja mỉm cười nhưng lòng thầm mỉa  ‘Ông ta cấm mình sinh nghiệt chủng với kẻ thù mà cũng nói hoa mỹ như vậy.’

___________________

Tin tốt là Nirvana chưa chết. Nhờ Kim Dokja trở về kịp thời mà Trung úy chỉ mất chút máu, nghỉ dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại.

“Điên cái đầu thật chứ.” Kim Dokja ngồi phịch xuống nệm.

Anh vớ lấy cái gối bịt mũi Yoo Joonghyuk lại, chờ đến khi Yoo Joonghyuk thiếu oxi giãy giụa mới chịu bỏ tay.

“Tỉnh chưa?” Kim Dokja lạnh lùng bảo.
Yoo Joonghyuk từ chối mở miệng, ánh mắt như hung thần ác sát trừng trừng Kim Dokja.

“Đừng nhìn tôi như vậy. Anh năm lần bảy lượt tấn công tôi, còn xém chút hại chết cấp dưới của tôi, anh tính để tôi có thêm lí do trả thù anh à?”

“Từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa thật sự làm gì tổn hại đến tính mạng anh, thậm chí liều mình chứa chấp cái thân hùm vai gấu của anh. Chỉ bị trói lại thôi mà tưởng như oan ức lắm, vui thì liếc, thích thì nổi điên.”

“Anh có ý thức được mình là phận tù binh không vậy?”
“Đáng lẽ tôi nên đúc một cái lò, vứt anh vào luyện đan mới phải.”

“Ăn tối đi. Sau đó tôi sẽ đeo rọ mõm cho anh.”
“CÁI ĐÉ—” Yoo Joonghyuk gầm lên.

“Hoặc là anh ngoan ngoãn mang, hoặc là bị tôi đánh ngất rồi tròng vào.”

Yoo Joonghyuk trả lời bằng việc ngấu nghiến cơm, giày xéo miếng thịt trong miệng như có mối thù không đội trời chung.
‘Thằng cha này tưởng tượng miếng thịt đó thành mình chắc luôn.’ Kim Dokja thầm nghĩ.

“Còn một chuyện nữa, có thể tôi phải giúp anh vượt qua kì mẫn cảm.”
Yoo Joonghyuk phun hết cơm ra ngoài.

“Tại sao?” Yoo Joonghyuk nén giận, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Ồ tôi tưởng anh sẽ tiếp tục lồng lộn như heo cắt tiết chứ, đáng khen đáng khen.”

Yoo Joonghyuk lạnh lùng liếc xéo.
Kim Dokja nằm dài lên bàn ăn “Tôi chẳng định chiếm tiện nghi anh đâu. Nhưng anh quá nguy hiểm để người khác tiếp xúc. Thuốc ức chế còn không thể làm dịu cơn khát tình của anh, huống chi anh đã được tiêm quá liều bình thường rồi.”

“Nếu hễ ai lại gần anh cũng chết, thì tôi thà xung phong xả thân.”

“Tất nhiên, trước khi chết tôi đảm bảo sẽ bẻ gãy hết hàm răng đó, không để một chiếc nào còn nguyên vẹn trở về nước A.” Kim Dokja chống tay lên cằm, nở một nụ cười ‘thân thiện’ với Yoo Joonghyuk.

“Hừ.”

____________________

Yoo Joonghyuk vẫn để Kim Dokja đeo rọ mõm lên mình.

“Khi tôi làm việc đó, anh có muốn bịt mắt lại không?” Kim Dokja hỏi.

Yoo Joonghyuk cảm thấy luồng nhiệt dưới bụng ngày càng rõ ràng, nhức nhối tê dại không chịu được. Anh buông xuôi, nhắm mắt gật bừa, thâm tâm hi vọng kì mẫn cảm chóng đến chóng đi, hoặc lần nữa mất trí nhớ cho xong.

“Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh.”

Kim Dokja đẩy nhẹ Yoo Joonghyuk nằm xuống, anh chạm lên hầu kết của Yoo Joonghyuk rồi chậm rãi vuốt một đường xuống dưới. Cảm giác bị trêu chọc, mơn trớn cách một lớp áo khiến Yoo Joonghyuk muốn bùng nổ. Cậu em của hắn nhanh chóng hùng dũng đứng dậy, đũng quần căng phồng như túp lều.

Yoo Joonghyuk siết chặt nắm đắm, gân xanh nổi đầy trên tay. Giọng hắn khàn khàn gợi cảm.

“Nhanh lên đi. Đừng làm thứ không cần thiết.” Yoo Joonghyuk gằn từng tiếng.
“Rồi rồi. Đúng là tên khó chiều.” Kim Dokja càm ràm.

Anh kéo phéc-mơ-tuya quần Yoo Joonghyuk xuống, để lộ tên lửa đạn đạo cháy bỏng chờ phóng. Đây là lần đầu tiên Kim Dokja chứng kiến kích cỡ hàng nóng to khủng bố thế này. Anh xin thề nó thuộc về quái vật, vượt tầm vũ trụ rồi. 

Kim Dokja nghiêng đầu, có chút không dám nhìn tiếp, tay mò mẫm sờ trúng một vật thể. Nhiệt độ của nó hun người anh đỏ rần, mặt như cà chua chín. Kim Dokja nhắm mắt, bất chấp mà dùng hai tay bọc nó lại, vuốt lấy vuốt để.

Kĩ thuật của Kim Dokja tệ hết chỗ nói, chẳng trách sao sau 20 phút vật vã mà Yoo Joonghyuk vẫn chưa xuất tinh.

“Mày là trai tân à?” Câu hỏi này Yoo Joonghyuk chẳng cần đáp án, vì sự thật đã được khẳng định rõ mồn một.
“Vậy tôi phải làm sao?” Kim Dokja buồn bực.

Yoo Joonghyuk ngồi bật dậy. “Miệng.”
“Hả cái gì cơ?” Kim Dokja chẳng hiểu gì.
“Tao bảo là dùng miệng.”
“Mở miệng rộng ra, dùng lưỡi không được dùng răng.”

Kim Dokja còn đang chần chừ, không tin nổi vào điều mình mới nghe.
“Mau quyết định đi, chẳng phải mày bảo tao cứ yên tâm à?”

Cực chẳng đã, Kim Dokja đành nhận mệnh cúi xuống, làm theo hướng dẫn của Yoo Joonghyuk. Cho đầu khấc vào đã khiến khoang miệng Kim Dokja đầy ứ, chiếc lưỡi theo bản năng đẩy dị vật ra ngoài, vô tình liếm láp cậu chàng. Vẻ vụng về lại mang sức cuốn hút bất ngờ.

“Xin lỗi.” Yoo Joonghyuk không nhịn được nữa, nhét hàng mình vào sâu cuống họng Kim Dokja.

Tay chân Kim Dokja nhũn thành cọng bún, bất lực để Yoo Joonghyuk thúc hông đưa đẩy. Nước mắt sinh lí tràn ra, làm nhòa tầm nhìn. Khung cảnh trước mặt Kim Dokja trở thành những điểm trắng đen đan xen, hẳn anh cũng chẳng nhớ ra mình đang làm gì đâu.

______________________

Mãi đến khi Kim Dokja sắp ngất đi, Yoo Joonghyuk mới nghiến răng bắn hết vào miệng Kim Dokja.

Kim Dokja ngã xuống giường, mắt nhắm nghiền, khóe môi vẫn chảy ra chất dịch màu trắng.

___________

Nơi đầu tủ, chiếc điện thoại bỗng nhấp nháy ánh đèn.

Tin nhắn tới từ Han Sooyoung.

“Sao rồi, bí kíp tôi hướng dẫn có tác dụng chứ?”
___________
P/s: Rọ mõm của Yoo Joonghyuk.

16 bình luận về “Máu – Chương 4 + Chương 5

Bình luận về bài viết này